Sáng hôm sau, Lâm Tử choàng tỉnh giấc trong một cảm giác lạnh buốt thấu xương xâm chiếm lấy cơ thể. Cậu mơ màng mở mắt, và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến Lâm Tử hoàn toàn tỉnh táo, trong lòng dấy lên nỗi kinh hoàng tột độ.
Mọi tấm gương trong căn phòng xập xệ của hắn đều nứt nẻ chằng chịt như mạng nhện. Không chỉ vậy, tất cả đồ đạc xung quanh, từ chiếc bàn gỗ cũ kỹ đến cái ghế mục nát, dường như đều vừa phải chịu đựng một sức lạnh khủng khiếp, tỏa ra hơi giá buốt. Cảm giác lạnh lẽo này không chỉ đến từ không khí, mà còn từ chính bản thân Lâm Tử, tựa như có một nguồn năng lượng băng giá nào đó đang ẩn chứa bên trong cậu.
Trong lòng Lâm Tử hoang mang tột độ. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Liệu có phải liên quan đến giấc mơ kỳ lạ đêm qua? Hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp ùa đến, khiến thiếu niên trẻ tuổi không khỏi rùng mình lo sợ.
Cố gắng trấn tĩnh lại, Lâm Tử rụt rè đưa tay chạm vào chiếc gương nứt. Một luồng khí lạnh buốt lập tức truyền thẳng vào đầu ngón tay, khiến cậu rụt lại. Linh khí trong phòng, dù vẫn nồng đậm, nhưng giờ đây dường như còn mang theo một cảm giác âm u, cực đoan mà trước đây cậu chưa từng nhận thấy.
Lâm Tử chợt nhớ lại giấc mơ đêm qua, hình ảnh chiếc ô đỏ và chính bản thân mình tóc trắng, bao trùm bởi khí lạnh. Một ý nghĩ táo bạo nhưng cũng đầy sợ hãi lóe lên trong đầu cậu: Có lẽ nào... đây là hậu quả của việc tu luyện công pháp của Chưởng môn? Hắn biết, việc lén lút tu luyện công pháp không rõ nguồn gốc là cực kỳ nguy hiểm, nhưng khát khao sức mạnh đã thúc đẩy hắn.
Nhanh chóng, Lâm Tử quyết định che giấu những dấu vết này. Cậu vội vàng dùng chăn màn che những tấm gương nứt, rồi cố gắng thu dọn đồ đạc để không ai nhận ra sự bất thường. Hắn không muốn bị sư phụ phát hiện, sợ rằng sẽ bị quở trách, hay tệ hơn là bị cho rằng đã tu luyện tẩu hỏa nhập ma.
Lâm Tử âm thầm thử vận chuyển linh khí theo công pháp vừa học. Ngay lập tức, một luồng khí lạnh hơn, mang theo chút sắc đen nhàn nhạt, bắt đầu di chuyển trong kinh mạch hắn. Cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc này khiến Lâm Tử vừa sợ hãi, vừa bị cuốn hút. Hắn biết, đây có lẽ là một con đường khác biệt, có thể tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng cũng hứa hẹn một sức mạnh vượt trội.
Từ ngày đó, Lâm Tử trở nên kín đáo hơn rất nhiều. Hắn vẫn đến giảng đường học đạo lý và những kiến thức cơ bản từ Thanh Phong. Có lần, hắn tò mò muốn biết sư phụ mình lợi hại đến thế nào, bèn tìm cách hỏi: "Sư phụ, Người đã tu luyện đạt đến đại cảnh nào? Sao Người có thể 11 tuổi đã đạt Luyện Khí bậc 5 rồi?"
Thanh Phong chỉ im lặng một lúc, trầm ngâm không đáp. Sau đó, ông khẽ thở dài, trong lòng đầy bối rối, rồi mới trả lời: "Theo ngươi nghĩ tu tiên thành công là gì, thì ta ở cảnh giới đó."
Lâm Tử suy ngẫm. Trong đất nước nhỏ bé này, với tông môn thưa thớt, khái niệm "tu luyện thành công" đối với người phàm chỉ có thể là Trúc Cơ Cảnh – cảnh giới có thể bay lượn. Hắn chợt hiểu ra, bèn vội nói: "Hóa ra sư phụ, Người đã Trúc Cơ ư?"
Thanh Phong khẽ gật đầu, nhẹ như không, ngầm khẳng định điều đó là đúng. Sau đó, ông kết thúc buổi học. Lâm Tử lại vội vã về phòng để tiếp tục tu luyện công pháp bí ẩn kia. Mỗi lần tu luyện, Lâm Tử đều cảm nhận được luồng khí lạnh giá ấy càng ngày càng mạnh mẽ hơn trong cơ thể mình, và đôi lúc, một cảm giác thèm khát khó hiểu lại dấy lên từ sâu thẳm tâm hồn. Hắn không biết rằng, thứ hắn đang hấp thụ, không chỉ là linh khí, mà còn là một phần của ma khí từ Hắc Sát Thánh Ô, thứ đã vô tình liên kết với nguyên thần Bạch Vi và ẩn sâu trong cơ thể cậu sau đêm đột phá định mệnh.
Cùng lúc đó, tận sâu trong Tâm Mặt Trời, nơi một màu đỏ nóng rực ban phát sự sống cho toàn bộ vũ trụ, hình ảnh một nam tử tuấn tú đang ngủ say. Hắn khoác trên mình bộ áo trắng toát lên vẻ thanh cao, xung quanh thân là vòng hào quang rực rỡ tựa như thần linh. Đó chính là Sáng Thế Thần, người đang phải trải qua giấc ngủ triệu năm trong kiếp nạn của mình.
Thế nhưng, một nụ cười khóe miệng lại khẽ hé nở trên môi hắn khi đang ngủ. Lần gặp cuối cùng trước khi Sáng Thế Thần chìm vào giấc ngủ sâu, khi Người gặp nhị Thánh và đi ngang qua Mặt Trăng, Người đã cố tình thả một tia thiện ý vào gần khu vực Hắc Sát Ô và nguyên thần Bạch Vi bị phong ấn. Liệu đây có phải là nguyên nhân khiến nguyên thần Bạch Vi biến mất khỏi Mặt Trăng, và liệu đây có phải là nguyên nhân khiến Lâm Tử mơ thấy những giấc mộng kỳ lạ đó? Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng nụ cười của Sáng Thế Thần dường như đã hé lộ một phần của kế hoạch vĩ đại mà Người đã sắp đặt.
Bình luận
Chưa có bình luận